NÀNG SEN
NÀNG SEN
Ở Việt Nam khi còn ở bậc tiểu học, tôi cũng như bao đứa trẻ khác từng cắp sách đến trường, đều được các thầy cô giáo cho đọc đi đọc lại bốn câu thơ lục bát:
“ Trong đầm gì đẹp bằng Sen,
lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng.
Nhụy vàng bông trắng lá xanh,
gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Từ thuở đó đến giờ, thế hệ ở cùng lứa tuổi chúng tôi, bài học giáo khoa thư vỡ lòng ấy qua hình ảnh tuyệt mỹ và đặc tính thuần khiết của Sen trở thành kim chỉ nam dạy chúng tôi phải sống trong sạch, giản dị và thanh cao.
Sen là biểu trưng của ánh sáng, là sự thanh khiết, thánh thiện, là một hình ảnh mộc mạc, đầm thấm và dung dị nhất.
Trong bộ môn Nhiếp Ảnh, Sen đã là chủ đề hấp dẫn tạo nên hứng thú cho nhiều tay cầm máy sáng tác nên những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng để diễn tả được cái hồn của Sen trong bức ảnh, thật là một điều vô cùng khó khăn. Trong sáng tác nghệ thuật, tinh thần là một yếu tố cực kỳ quan trọng, đứng trước cái đẹp, ta phải cảm nhận được nó, phải hiểu được sắc thái riêng của từng nét đẹp của nó, rồi chọn một cách thể hiện cho phù hợp. Điều nầy, trên lý thuyết là như vậy nhưng khi thực hiện thì không đơn giản chút nào. Một thí dụ điển hình, bạn đứng trên bờ hồ Sen trước mắt, cảnh một đầm Sen mênh mông, những sắc hồng của sen đang nở trên hồ, những hoa Sen khoe sắc thắm, những cánh Sen rơi đang trôi dạt trên hồ, nhưng vẫn còn vấn vương tỏa sắc …. dưới ao Sen, lá chen hoa, hoa chen lá, rối rắm chồng chất lên nhau, người cầm máy đi tìm một góc chụp ưng ý thật không dễ dàng ….., đó là hồn trong tấm ảnh, mỗi một nghệ nhân đi tìm và khám phá cho mình một Chủ Đề trong tác phẩm, ở bức ảnh nầy người cầm máy đã chọn cho tác phẩm mình một nét đẹp dịu dàng nhưng không làm mất đi cái vẻ khuê các của người thiếu nữ trong cái yếm lụa đào vừa kín đáo ở phía trước , nhưng vừa “ỡm ờ” ở phía sau lưng một cách nghệ thuật và độc đáo.
“ Trời mưa lấy yếm mà che – Có anh đứng gác còn e nỗi gì”
đáp lại:
Ước gì sông hẹp tày gang - Bắc cầu dải yếm cho cho chàng sang chơi”
Người viết xin được nói thêm một chút về chiếc áo yếm, đó là thứ trang phục người Việt Nam đã có từ bao đời và vẫn còn giữ được cho đến ngày hôm nay. Yếm không chỉ dành riêng với các mệnh phụ công nương nơi chốn cung đình, cái yếm còn ra ruộng đồng “dãi nắng dầm mưa” với người nông dân , theo dòng lịch sử, cái yếm không ngừng biến đổi, đã nâng cao tính thẩm mỹ qua những lần cải tiến. Để trở thành “quốc phục” của quý bà quý cô trước khi chiếc áo dài ra đời, đi kèm với chiếc áo cánh khoác bên ngoài không cài cúc. Khi ra bên ngoài chiếc yếm phải có thêm chiếc áo dài, chiếc váy lưỡi trai bằng lĩnh, dải lụa đào hoặc màu mỡ gà thắt ngang lưng, cái xà tích bạc đeo lủng lẳng, chân mang dép. Chưa hết, trang phục ra ngoài đường còn phải kể đến là hai chiếc khăn đội đầu: khăn nhiễu (quấn bên trong) và khăn mỏ quạ (trùm bên ngoài). Nếu đúng dịp hội hè đình đám các cô gái thường trang bị thêm cho mình chiếc nón quai thao, tóc vấn cao cài lược.
Từ xưa đến nay, cái yếm đã đi vào “giấc mơ” của biết bao thế hệ thanh niên, vì tính chất vừa kín đáo vừa gọi mời …. một cách nghệ thuật và độc đáo.
Phạm ĐứcThạnh / VIỆT HERALD
Tháng 7-30-2009
AĐ 090730











