CÂU CHUYỆN VỀ MỘT CHIẾC XE CỦA BÀ NAM

14/11/2008 09:03

 

                               CÂU CHUYỆN VỀ MỘT CHIẾC XE CỦA BÀ NAM

                                                  CAO MINH TÂM, ĐS14

     (Bài này được viết để dâng tặng hương hồn người anh ruột tôi, Anh Cao Trường Sơn, ĐS10 và CH 1 , đã tử nạn, mất tích trên biển Đông, Thái Bình Dương vào đầu năm 1979 trên đuờng vượt thoát tìm TỰ DO sau hơn ba năm bị giam cầm trong cái gọi là Trại Học Tập Cải Tạo của CS.

     Bài cũng được viết để thân tặng các bạn đồng khoá ĐS14 và tất cả các anh chị em cựu Sinh viên Quốc Gia Hành Chánh (SVQGHC) đang cư ngụ sinh hoạt tại tất cả các vùng đất của Thế Giới Tự Do.

     Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn các bằng hữu già, trẻ đã ủng hộ và khuyến khích tác giả viết câu chuyện này.)

                                                                                                                                                                     

PHẦN I

 Bà Nam nhờ người thiết kế một chiếc xe đồ sộ để sử dụng cho công việc của Bà. Rồi chiếc xe được một xưởng sản xuất với chất liệu đặc biệt và Bà Nam cho sơn cùng một màu sắc cũng rất đặc biệt tại bất cứ bộ phận, thành phần nào của chiếc xe. Vì cái màu đặc biệt đó mà giả thử có ai tháo rời chiếc xe ra hàng trăm mảnh và để lộn xộn, vương vãi khắp nơi thì rồi Bà Nam lại cứ theo cái màu sắc đặc biệt đó để thu gom tất cả và lắp ráp chiếc xe trở lại một cách dễ dàng. Chiếc xe được mang ra sử dụng và đã thực sự giúp Bà Nam hoàn tất rất nhiều công việc.

Chiếc xe đang chạy tốt thì đùng một cái một trận động đất khủng khiếp xảy ra tại phần đất nơi Bà Nam đang sinh sống. Trận động đất kèm theo các hậu chấn cực mạnh làm thay đổi toàn bộ sinh thái một vùng. Đất đai bị xô lệch hoặc bị đảo lộn hết. Thế là nương dâu thành bãi bể! Thế là mọi thứ đổ nát, điêu tàn, tang thương! Đường sá trở thành gãy khúc, lày lội, cong queo. Cả một vùng đất trù phú bỗng phút chốc trở thành hoang tàn, thê lương. Chiếc xe của Bà Nam hẳn nhiên là bị ảnh hưởng của vụ động đất. Chiếc xe chẳng còn sử dụng được nữa vì các con đường êm ái cũ nay trở thành đất đá ong khô, lồi lõm, gập ghềnh.

Rồi thì một quái vật khổng lồ xuất hiện. Phải gọi nó là quái thai thì đúng hơn. Quái thai thật lạ lùng! Nó nói được tiếng người. Nhưng đó là một loại ngôn ngữ ngược nghĩa. Nó cướp hết tài sản của mọi người và nó nói đó là nó giúp mọi người giác ngộ và tiến bộ. Nó cho đó là sứ mạng cao cả nhất của nó! Nó siết cổ mọi người, nhốt chặt mọi người lại thì nó nói đó là nó ban cho mọi người độc lập, tự do! Làm cho cả một xã hội luôn sống trong phập phòng, lo sợ, kinh hoàng thì nó nói đó là nó ban cho mọi người hạnh phúc! Mọi người, mọi vật vì bản năng sinh tồn trở thành dối trá, lừa lọc nhau bằng đủ mọi cách, mọi mành khóe, thủ đoạn thì nó bảo đó là cách nó giúp con người phục hồi đạo đức! Để tồn tại mọi nguòi cũng phải thích nghi dần với cái xã hội ma quái đó. Nhưng rồi lương tri bắt nguòi ta phải tìm mọi cách, dù phải vượt qua cái chết, để thoát khỏi vùng quỷ ám đó mà tìm một đời sống an lành nơi một quê hương khác.

Năm năm, 10 năm, rồi 20 năm, 30 năm đã trôi qua. Những con người từ cái xứ bị quái thai ngự trị đã dần dần tụ họp nhau lại tại rất nhiều vùng đất mới trên trái đất này để tiếp tục cuộc sống. Cái xe ngày xưa của Bà Nam chẳng còn hữu dụng từ khi có cuộc bể dâu. Cái xe đã bị quái thai đập bể từ lâu. Các mảnh, bộ phận của xe bị văng ra tứ tán khắp nơi. Mọi người đã nhặt nhạnh các mảnh của xe và giữ lại vì thấy màu sắc của nó rất đẹp, chất lượng các mảnh, các bộ phận đồng nhất như nhau và rất tốt. Người ta uốn hay gò, ép các mảnh nhặt được thành các vật dụng mà người ta cần dùng hoặc chế biến các bộ phận của chiếc xe thành những cái máy nhỏ, tự nó hoạt động riêng rẽ một mình. Ngày trốn sang vùng đất khác mọi người đều mang theo các vật dụng, máy móc được làm từ cái xe của Bà Nam. Vì đó là thứ tài sản họ mới làm ra, mới có được nên quái thai không ai biết để cướp, trấn lột.

Tại vùng đất mới một lần nữa những dụng cụ, máy móc làm từ chiếc xe của Bà Nam được điều chỉnh lại cho thích hợp với công việc mới. Cũng nhiều mảnh đã có phần hao mòn, quá cũ nhưng vì cái màu sắc đặc biệt của nó nên dù không còn dùng người ta vẫn giữ chúng như những kỷ vật hay chứng tích cho sự đổi thay dữ dội của một giai đoạn lịch sử.

Một ngày tại vùng đất mới rất xa vùng đất bị quái thai ngự trị, Bà Nam thấy lại các mảnh hay các bộ phận thuộc cái xe cũ của Bà khắp nơi nhờ nhận ra được màu sắc đặc biệt của nó. Bà bồi hồi xúc động. Bà xin mọi người cho Bà mượn lại các mảnh, các bộ phận của chiếc xe cũ để Bà ráp nó lại vì Bà muốn nhìn lại chiếc xe như một công trình đã thành tựu năm xưa của Bà. Mọi người vui vẻ cho Bà mượn. Bà nhờ các thiện nguyện viên giúp Bà ráp lại chiếc xe. Các mảnh, các bộ phận của chiếc xe cũ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách cũng vui mừng không kém. Chúng kêu coong coong ầm ĩ khi các mảnh cũ được gõ chạm vào nhau. Thế nhưng khi bắt đầu lắp ráp chiếc xe thì các thiện nguyện viên mới nhận thấy không cách gì các mảnh ăn khớp lại với nhau. Lý do là khi làm chúng thành các bộ phận hay dụng cụ mới người ta phải gò, ép, mài, xén, thay đổi phần nào hình dáng của các mảnh. Bây giờ chúng đã dài, ngắn, vuông, tròn, khác kích thước cũ mất rồi. Nhiều bộ phận trước đây được chế tạo để quay theo chiều này thì bây giờ đã được sửa lại để quay theo chiều kia. Vì vậy cái xe chẳng còn có thể được ráp lại đúng như dạng hình ngày xưa của nó.

Bà Nam âu sầu buồn bã. Nỗi vui của Bà vì sắp được nhìn lại chiếc xe cũ tan đi. Bà đã chạm mặt với thực tế, với cuộc đời, với sự vô thường. Bây giờ thì Bà đã hiểu ra được là chiếc xe của Bà nó đã trong cái không gian và thời gian nơi Bà sinh sống cách đây 30 năm và bây giờ thì nó là KHÔNG,vì cái xe đã không thể ráp lại được nữa, cái xe không thể thành hình. Cái xe chỉ còn trong ký ức của Bà hay của mọi người trước đây đã từng thấy nó. Nó không còn là một thực thể như ngày xưa nữa. Nó đã thuộc về lịch sử, về quá khứ. Nước mắt Bà tuôn trào. Bà đau xót quá. Mọi người bùi ngùi thương Bà vì sự mất mát. Một số trong họ tặng lại Bà các mảnh của chiếc xe mà họ đã dùng chúng trong công việc của họ bao lâu nay để Bà tùy ý sử dụng vì nay họ đã khá giả, họ cho đi để có chỗ đặt các máy móc mới mua, các máy móc hay bộ phận hợp với trình độ tân tiến của kỹ thuật hiện đại. Số còn lại đến nhận lại các bộ phận. máy móc mà họ đã cho Bà mượn tạm để có thể tiếp tục công việc hằng ngày của họ. Họ an ủi Bà là dù chiếc xe không còn nữa nhưng mỗi thành phần của chiếc xe nay đã trở thành một chiếc máy nhỏ hoặc một dụng cụ nào đó và chúng rất hữu dụng, ích lợi cho người đang sử dụng chúng bây giờ. Như vậy giá trị của chiếc xe từ đầu là một tổng thể thì nay cái giá trị tổng thể đó đã được chia đều cho từng thành phần của chiếc xe với một giá trị mới mang tánh đặc thù của những mảnh, những bộ phận đã được thiết kế cho công việc phục vụ, sản xuất riêng của mỗi thứ. Nói khác đi, chiếc xe đã được biến thể, chuyển từ một vật to lớn, cồng kềnh, phục vụ cho việc chuyên chở thành các bộ phận, dụng cụ, máy móc nhỏ hơn để phục vụ cho những công việc hữu ích khác phù hợp với yêu cầu mới của tất cả mọi người. Và như vậy họ mang ơn Bà vì Bà đã tạo ra chiếc xe đầu tiên và nay thì Bà cảm ơn họ vì họ đã giúp Bà bảo tồn cái xe dưới những dạng hình khác. Và tất cả thì đều mang ích lợi cho mỗi người cũng như ích lợi cho toàn thể xã hội.

Câu chuyện về chiếc xe của Bà Nam được dừng lại ở đây.

 

PHẦN II

 Người viết tự hỏi Bà Nam làm gì với các mảnh, các bộ phận đã không thể ráp lại được với nhau của chiếc xe cũ? Chắc là Bà phải nhờ đến những thiện nguyện viên tài giỏi, rất giàu kinh nghiệm, rất kiên trì để giúp Bà chỉnh lại tất cả các mảnh, các bộ phận của chiếc xe để nó ăn khớp lại với nhau. Tìm ở đâu được thiện nguyện viên siêu việt đó? Chỉ những chuyên viên thật xuất sắc, đầy sáng kiến, rất giàu lòng nhân ái, nhẫn nại mới có thể giúp Bà được. Tuy nhiên, đặt giả thiết công trình lắp ráp lại chiếc xe thành công thì liệu chiếc xe có đem ra sử dụng được không? Có ai còn muốn mướn chiếc xe của Bà vì kiểu xe thì đã quá cũ, tất cả các mảnh hay bộ phận của xe thì đã già yếu. Chúng đã phải làm việc cật lực từ 30 năm rồi cho cuộc sinh tồn của những ngưòi chủ hiện thời của chúng. Một vấn đề khác là tốc độ của nó. Vào lúc nó mới từ xưởng sản xuất ra thì tốc độ của nó được xem là nhanh nhưng nay đã bị xem là rất chậm so với những chiếc xe mới xuất xưởng hiện tại. Kiểu thì cũ, lại nặng nề cồng kềnh và chạy chậm. Nếu nó đã lỗi thời như vậy thì Bà Nam còn mất công tìm cách ráp chiếc xe lại làm gì?

Một cách tốt nhất là đem toàn bộ các mảnh, các bộ phận của chiếc cũ cho vào lò nấu lại để tất cả sẽ chảy tan vào nhau, rồi từ đó cho vào khuôn đúc lại từng phần từng mảnh, từng bộ phận theo kiểu mẫu của chiếc xe mới nhất, tân tiến nhất của thời đại.

Còn một cách khác là Bà Nam không tìm cách gom các bộ phận, các mảnh của chiếc xe để lắp ráp trở lại. Thay vào đó Bà chấp nhận hiện trạng phân tán các thành phần của chiếc xe, nghĩa là Bà vẫn để chúng ở nguyên nơi nào chúng đang ở, đang đuợc sử dụng theo nhu cầu công việc của những người chủ hiện thời, vì thực tế chúng đã hoạt động độc lập với nhau từ khi cái xe bị đập bể. Bây giờ chúng đang là những dụng cụ mới, máy móc, bộ phận mới dù trước kia chúng chỉ là một phần trong toàn thể cái xe cũ. Một phần trong toàn thể thì tất cả mỗi thành phần đều có giá trị ngang nhau dù mỗi phần mang một nhiệm vụ khác nhau bởi vì nó được đặt để, được thiết kế như vậy trong một toàn thể. Bởi vậy thiếu đi bất cứ một thành phần nào thì đều không thể thành một chiếc xe hoàn chỉnh được. Chiếc xe là một tập hợp toàn thể các thành phần. Như vậy chỉ có một vài thành phần thì không thể được gọi là chiếc xe mà phải là toàn thể các thành phần từ nhỏ nhất tới to nhất, từ nhẹ nhất đến nặng nhất, từ mỏng đến dày, từ dài đến ngắn, vuông, tròn, tam giác…đến tinh, thô, lục, bén… Như vậy thỉnh thoảng Bà chỉ mượn lại chúng, đặt chúng lại bên nhau để Bà nhìn ngắm, để nó giúp Bà có phút giây nhìn lại quá khứ êm đẹp vì tất cả chúng đều thuộc về một chiếc xe của Bà. Chiếc xe đã là niềm hãnh diện của Bà vì nó đã giúp Bà rất nhiều cho một đời sống được nhớ lại như một hạnh phúc đã qua và không bao giờ còn trở lại! Rồi sau đó thì Bà lại đem chúng trả lại cho những người chủ đang sử dụng chúng bây giờ. Bà Nam cũng cần biết rằng những người chủ này cũng rất hãnh diện vì các máy móc, các bộ phận, dụng cụ mà họ đã tạo ra từ những mảnh rời của chiếc xe của Bà. Họ đã tái tạo một vật đã bị hủy hoại thành KHÔNG được trở lại thành CÓ dưới những dạng hình và công cụ khác nhau mà thôi. Như vậy Bà Nam cũng phải nhận ra rằng niềm hãnh diện và/hoặc hạnh phúc xưa kia của Bà đã  không mất đi mà trái lại bây giờ nó đã được gia tăng bội phần, lan tỏa khắp nơi qua những người chủ mới đó. Bà Nam cũng phải thừa nhận một thực trạng mà một mình Bà không thay đổi được khi Bà nhận ra một số bộ phận của chiếc xe ngày xưa được thiết kế chỉ quay tròn về phía bên này thì nay người chủ mới đã sửa lại để nó quay về phía bên kia hoặc ngược lại. Các bộ phận xoay chuyển đã không đúng với lề lối, trật tự cũ mà bây giờ đem gắn lại với nhau thì khi máy khởi động các trục, ống, bánh răng cưa lúc chạm vào nhau chắc chắn sẽ bật tung và văng đi tứ phía. Đó là chưa kể tới trường hợp một số bộ phận đã được sửa lại thành máy ly tâm. Là máy ly tâm thì hẳn lực quay của nó rất mạnh. Mọi người đều hiểu lực ly tâm là gì và hẳn không ai dùng máy ly tâm để chơi. Mọi người đều biết nó đườc dùng cho các công việc có mục đích cụ thể, rõ ràng.

Các giải pháp để giúp Bà nam về chiếc xe chỉ được người viết, với tài hèn sức mọn, văn vẻ thô kém, trình bày một cách đơn giản vậy thôi. Nguòi viết thiết nghĩ câu chuyện này nếu được các bậc cao minh trình bày kèm theo các giải pháp tốt đẹp giúp Bà Nam một cách hữu hiệu nhất, điều đó chắc chắn sẽ là một CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG! Vì vậy rất mong các bậc cao minh, nếu có thể xin tham gia vào việc viết lại hoặc viết tiếp câu chuyện này theo cách nhìn sâu sắc của quý vị. Một giải pháp tối ưu được lựa chọn và được phổ biến đến tất cả quý anh chị em cựu SVQGHC hẳn sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt. Nó sẽ giúp niềm tin của mọi người hồi sinh. Nó sẽ giúp ánh mắt mọi người ngời sáng lại tin yêu. Cái ánh mắt tràn đầy sức sống của thời đôi mươi, của thời chân bước rộn ràng trong bao mộng đẹp ngày xanh hay của những lúc một mình, ta đi tìm lại chính mình, một mình “lang thang thành phố tóc mây cài”. Một mình đi trong hy vọng, một mình choáng ngợp, ngây ngất, hạnh phúc trong cái bao la của Tình Người để hồn mở rộng, tim mở rộng, tay dang ra như muốn ôm cả nhân loại vào mình. Chẳng ai còn sợ hãi sự phân ly do các Âm lực* chi phối vì mỗi người tự đắm mình, hợp nhất trong cái TOÀN THỂ VÔ BIÊN của sự bình yên, tỉnh thức, hài hòa, an lạc.

 ______________________________________________

* Âm lực là Tham, Sân, Si, Ngã, Mạn, Kỵ (đố kỵ, ganh ghét, thù hận)

             Santa Ana, ngày 8 tháng 11 năm 2008

                           CMT, (ĐS14)

Diễn Đàn Văn Học Nghệ Thuật CSV/QGHC và Thân Hữu
Trở lại

Search site

Copyright© 2008 by quocgiahanhchanhthanhuu.com. All rights reserved.