Hoài Bão Quê Hương - Số 51

Lá Thư HOÀI BÃO QUÊ HƯƠNG - Số 51

Lá Thư

Hoài Bão Quê Hương

 

            Thật là một đại bất hạnh cho dân tộc. Đất nước đã phải chịu đựng quá lâu trong một chế độ độc tài toàn trị và tổng hợp. Chẳng những đảng CSVN  dành độc quyền chánh trị mà cả nhiều lãnh vực khác như kinh tế và văn hóa.
            Trên bình diện chánh trị CSVN tự ý tự quyền hiến dâng nhiều đặc quyền, đặc lợi cho Trung quốc mà không đếm xỉa đến ý kiến của dân, hay quyết dịnh của Quốc hội (Dù Quốc Hội chỉ là bù nhìn). Trước tham vọng bá quyền của Trung quốc, CSVN không cưỡng nổi, không muốn cưỡng lại, mà cũng không dựa trên sức mạnh của toàn dân để chống lại mưu đồ xâm lược của Trung Quốc. Cụ thể là gần đây thêm vụ ‘Đầu tư của Trung quốc khai thác bauxit ở Tây Nguyên’. Đây là sai về chủ quyền quốc gia (điều 1 luật đầu tư nước ngoài tại VN ban hành ngày 12-11-1996) có nói: ‘Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, tuân thủ pháp luật của Viện Nam,…’
Theo tin tức ghi nhận được thì công ty khai thác bauxit đã tự qui hoạch một vùng khai thác rộng lớn và gần như tự trị, chánh quyền địa phương không thể hành sử quyền hành chánh trong khu đó.
Trên bình diện kinh tế, cũng theo luật đầu tư nước ngoài nêu trên, ở điều 25 có nói: ‘Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tuyển dụng lao động theo nhu cầu kinh doanh và phải ưu tiên tuyển dụng công dân Việt Nam, chỉ được tuyển dụng người nước ngoài làm những việc đòi hỏi trình độ kỹ thuật, và quản lý mà Việt Nam chưa đáp ứng được, nhưng phải đào tạo lao động Việt Nam thay thế’. Bởi vì đã có hàng nhiều ngàn người lao động Trung Quốc đang làm việc cho công trường này.

 

Đó là sự vi phạm, hơn thế đó là sự coi thường pháp luật Việt Nam! Coi thường khả năng và truyền thống chống xâm lăng của dân tộc. Các thanh niên Việt Nam trong nước hãy đứng lên, hãy thay đổi cuộc sống hiện nay, để cùng toàn  

dân một lần nữa chống lại xâm lăng từ phương Bắc, như cha ông chúng ta đã kiên trì và can đảm đối đầu qua nhiều thế kỷ.

Một vấn đề lớn khác làm nhức nhối hầu hết mọi người là cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra trong khoảng hai năm qua và hiện chưa có dấu hiệu giảm nhẹ bớt.

Tình trạng giá cả và lạm phát tăng cao kể từ sau 1986 với mức lạm phát gần 30% trong một năm (2007-2008). Nhiều món hàng thiết dụng tăng giá gần 100%, lương thực, thực phẩm tăng trên 50% trong một năm. Dân nghèo (công nhân, nông dân) vốn có cuộc sống quá thấp nay lại lâm vào thảm cảnh đói nghèo.

Sau hơn 20 năm đổi mới kinh tế, trên một mặt cơm ăn áo mặc dân Việt Nam có đỡ hơn nhiều so với thời gọi là ‘thời kỳ quá độ’ của kinh tế xã hội chủ nghĩa (1975-1985). Lợi tức đầu người có tăng từ 120 đô la vào năm 1985 kên khoảng 450 đô la vào năm 2008. Nhưng thực sự tuyệt đại đa số vẫn nghèo xác sơ.

Giờ xảy ra cuộc khủng hoảng mới về kinh tế nặng nề hơn. Cái nguyên nhân chánh của suy thoái kinh tế là do sự quản lý tồi tệ và bất thường của đảng và nhà nước. Mặc dù kỳ này có thêm nguyên nhân do cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh thế giới.

Cuộc khủng hoảng to lớn về kinh tế hoàn cầu lần này có tác động mạnh mẽ đến mọi nước từ giàu cho tới nghèo. Nhưng sự thoát ra được hay sự phục hồi kinh tế của các nước nó tùy thuộc các cường quốc kinh tế, tùy thuộc sự phối hợp đúng đắn giữa các quốc gia và tùy thuộc vào cơ cấu và quản lý kinh tế của mỗi nước.

Tại Việt Nam. Thì cơ cấu kinh tế nửa tư bản nửa cộng sản, và quản lý kinh tế quá tồi tệ và quá bất thường, thì những biện pháp phục hồi chỉ đạt kết quả nhỏ nhoi và chậm chạp. Ví dụ, chánh quyền VN cũng định bỏ ra 6 tỷ mỹ kim cho kích thích kinh tế (Hoa Kỳ bỏ ra 1,500 tỷ, Trung Quốc 600 tỷ,…) thì với số tiền tương đối nhỏ của VN lại được dùng trợ cấp cho phần lớn các công ty quốc doanh mà các công ty này phần lớn như tê liệt, và độ một tỷ giúp nông dân, thì trung bình mỗi gia đình nông dân (có độ 60 triệu nông dân, gia đình 5-6 nhân khẩu) chỉ nhận được 100 mỹ kim dưới hình thức trợ cấp nào đó, chẳng thấm tháp vào đâu. Còn số tiền còn lại để cho các dự án xây dựng cơ bản để tạo thêm công ăn việc làm, thì trước hết là tạo ra thêm tham nhũng, vì ở VN, mọi dự án đều bị thâm lạm vào khoảng 30% trị giá thực hiện.

Một điều cơ bản xin mọi ngươi lưu tâm là CSVN dù chủ trương thay đổi kinh tế, nhưng luôn luôn vẫn giữ chế độ XHCN.

Cái mục tiêu và phương hướng của mô thức cai trị của CSVN vẫn còn được minh định và điều hướng rõ ràng theo cái nguyên tắc đã có từ lâu. Chúng tôi xin ghi lại đây như trong tạp chí CS số 791 tháng 9 năm 2008 như sau:

‘Phương hướng chung, lâu dài cũng như trước mắt, cải cách thể chế chánh trị ở Việt Nam là hướng tới xây dựng môt xã hội dân chủ, bảo đảm dân chủ và phát huy quyền làm chủ của mọi người dân nâng cao năng lực kinh tế thị trường, xây dựng một nhà nước pháp quyền mạnh, có thực lực, có chủ quyền … ‘Tiến trình cải cách thể chế chánh trị ở Việt Nam, có các đặc điểm và tình hình sau đây là rất lưu ý:

‘Thứ nhất, chế độ chính trị - xã hội ở Việt Nam là chế độ xã hội chủ nghĩa. Ý thức hệ ở Việt Nam là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu cho lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

‘Thứ hai, mô hình thể chế chánh trị ở Việt Nam là nhất nguyên, chớ không phải đa nguyên chánh trị.

‘Thứ ba, ở Việt Nam không có chế độ đa đảng, không có đối lập. Đảng cầm quyền và duy nhất cầm quyền là đảng cộng sản.

‘Thứ tư, Việt Nam xây dựng nhà nước pháp quyền nhưng không theo cơ chế pháp quyền phân lập mà thực hiện tập trung thống nhất thuộc về nhân dân…’ (trang 29-30)

Những điểm chánh yếu trích ở trên từ một tạp chí của đảng CS. Đó là phương hướng phải theo. Người dân phải hiểu, không cần giải thích. Cho nên cái ‘chủ trương lớn’ như việc công ty Trung Quốc khai thác bauxite ở Việ Nam thì chỉ Bộ chính trị và Trung ương đảng quyết định và nhà nước thi hành, chớ không cần qua Quốc Hội, không cần ‘dự án tiền khả thi’ theo nguyên tắc thông thường. Người dân và báo chí không cần biết, không thể cản ngăn được.

Hoài Bão Quê Hương xin đóng góp với toàn dân trong nước cũng như ngoài nước tìm cách này hay cách khác để  thức tỉnh, lưu tâm vào một đại họa có thể tái diễn cho Đất nước và Dân tộc. Sự xâm chiếm đất đai, sự lấn áp kinh tế và sữ thẩm thấu văn hóa của Trung quốc đã đang âm mưu và thực hiện.

Cộng sản VN đã gây ra tội ác hủy hoại tâm hồn, kinh tế của đất nước, giờ lại cấu kết với Trung quốc trong những chương trình, kế hoạch rất bất lợi cho Dân tộc. Cái khó bây giờ là cả hai chế độ cùng ở một bên và đại đa số dân chúng đứng một phía trong công cuộc chống Bắc phương.

HBQH cũng xin khẳng lập trường của những người yêu nước chân chánh, không chấp nhận chế độc tài tàn ác trong đó chính yếu là chế độ cộng sản.

>>

Items: 1 - 1 of 6

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Search site

Copyright© 2008 by quocgiahanhchanhthanhuu.com. All rights reserved.